ENGLISH

GIọng điệu trần thuật trong Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain - TS.Bùi Kim Hạnh

 

1.Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn cuốn tiểu thuyết tiếp nối của Những cuộc phiêu lưu của Tomsawyer. Nếu Huck nhân vật phụ của tiểu thuyết trước thìtiểu thuyết này em lại trở thành nhân vật chínhngười kể chuyện của tác phẩm, điều Mark Twain dự định ngay sau khi hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Tomsawyer: “ Dần dần tôi sẽ chọn một cậu độ tuổi mười hai để cậu ta đi qua cuộc đời (ở ngôi thứ nhất) nhưng không phải Tomsawyer- cậu sẽ không nhân vật phù hợp cho ý tưởng đó” (2). Với tác phẩm này, giới nghiên cứu phê bình đã suy tôn ông nhà văn Mỹ tài năng lỗi lạc, người mở đầu cho văn học hiện đại Mỹ, Lincon của văn học Mỹ… Một trong những yếu tố tạo nên thành công của tác phẩm nghệ thuật trần thuật, đặc biệt giọng điệu trần thuật phong phú, đa dạng, biến hóa như sức thôi miên của Huck trong quá trình chạy trốn cùng Jim người lệ da đen.

2. Thuật ngữ giọng điệu trần thuật

2.1. Giọng điệu. Từ thế kỷ trước các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân biệt khá khái niệm giọng “ Voice” giọng điệu “ Tone”, trong đó “ Voice” âm thanh được sinh vật phát ra “ Tone” âm thanh được xét trong sự can thiệp của trường độ, cường độ, âm sắc âm lượng của . Sau đó, các nhà luận phương Tây cũng đã đề cập đến khái niệm này. “Voice” “ Tone” đều âm thanh nên sự giao thoa giữa chúng tất yếu. Tuy nhiên khái niệm“ Voice” dễ phân biệt, dễ thống nhất nên ít người bàn tới, còn “Tone” thì được nghiên cứu nhiều hơn. “Tone” “ phạm trù nghiên cứu liên quan đến tất cả các yếu tố tạo ra phong cách”( K.Danziger S. Johnson), thái độ của người phát ngôn văn học đối với người nghe” (M.H.Abrams), “ được dùng với ý nghĩa một phẩm chất âm thanh nào đó liên quan đến những xúc cảm hoặc tình cảm đặc biệt nàođó (KatieWales) (1)…Ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu cũng đã nêu lên khái niệm này trong Từ điển Văn học, Từ điển thuật ngữ văn học. Cách định nghĩa khá thống nhất, giọng điệu giọng nói, lối nói biểu thị thái độ”(4), “ thái độ, tình cảm, lập trường tưởng, đạo đức của nhà văn đối với hiện tượng được miêu tả”(5). Như vậy thể giới thuyết giọng điệu âm thanh được xem xétgóc độ tâm , phản ánh trạng thái vui, buồn, mỉa mai, hờn trách…

2.2.Trong tự sự , đặc biệt tiểu thuyết thìngười kể chuyện người mặt khắp nơi thấy hết tất cả”(3, tr 71), do vậy, sự tương quan giữa các nhân vật với chủ thể trần thuật, với điểm nhìn của người trần thuật khi anh  ta miêu tả cùng quan trọng. người kể chuyện như thượng đế hiểu thấu nhân vật, lại người kể chuyện dường như không hiểu về nhân vật của mình. những câu chuyện, người kể như một quan sát viên kể về các nhân vật như hắn, ta, anh ta…đó kiểu trần thuật giấu mặt, không công khai lộ diện. Người kể chuyện đứng đằng sau nhân vật, để bài trí, tổ chức, sắp xếp câu chuyện”,(3, tr 264)  lại cũng những chuyện, người kể nhân vật kể chuyện của mình, những điều liên quan đến chính mình. Với kiểu người kể chuyện nhân vật, người chứng kiến, trải nghiệm, thì những điều họ kể sự giãi bày, sự tự mổ xẻ, phản ánh tâm hồn, tính cách người kể, đồng thời thông qua nhân vật người kể chuyện này nhà văn thể thể hiện quan điểm của mình đối với mỗi sự kiện, nhân vật không gây cho độc giả cảm giác bị áp đặt, định hướng.

3.Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn gồm 42 chương chương cuối cùngKhông để viết nữa”, do một người kể chuyện duy nhất Huck kể. Chuyến đi ấy lúc bình yên, khi trắc trở, nhân vật trải qua những lo âu, buồn vui, hờn giận tuổi thơ, bộc bạch những quan niệm về con người, thế giới đầy vị tha, thân thiện, trong trẻo. Đến với chuyến đi ấy, để người lớn thêm một lần nữa nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhận thức lại về cách hiểu ứng xử của mình với con trẻ. Huck, chú ít học hành, sống theo tự nhiên, láu lỉnh nhưng chân thành, trung thực đã hấp dẫn người đọc bằng những câu chuyện kể với cách kể của riêng mình thể thấy những giọng điệu kể của Huck chủ yếu như sau:

3.1.Giọng tâm tình tha thiết

 Huck chỉ đứa trẻ 12 tuổi, môi trường sống của từ nhỏ làng Xanh Pixto thường tiếp xúc với những người bạn nhỏ tuổi như Tom, Ben… những người lớn địa vị sang trọng  như ông thẩm phán, Douglas… những người bình dân như Poly, người cha nghiện rượu, thô bạo những người lệ. Trước khi tìm ra kho báu vốn gặp đâu ngủ đó, vui đâu chơi đó, chẳng cần để ý tới chuyện chữ nghĩa, áo quần, hoàn toàn tự do, nhưng khi tiền bị ép buộc sống cuộc sống văn minh, phải mặc quần áo sạch sẽ, phải ăn ngủ theo kẻng phải sống thêm một không gian mới trường học. Tất cả những thứ ấy chán ngấy đến không thể chịu nổi đối với Huck. Những thứ thu hút Huck, hấp dẫn  Huck đó những người bạn, thiên nhiên, những trò chơi.

 Huck luôn xem Tom như thần tượng. Khi kể về Tom, giọng điệu kể  của Huck luôn thể hiện một sự ngưỡng mộ, thích thú, mà sự ngưỡng mộ có lý do rất chính đáng, bởi lẽ Tom có học, có đọc sách, biết tưởng tượng.  Những trò chơi Tom đề xướng, theo Huck thì “  hắn chỉ nghĩ ra phần nào thôi, còn tất cả phần khác đều rút ra từ sách viết về trộm cướp”.  Về kế hoạch giải cứu Jim, Tom bàn với Huck, Huck chẳng thêm được điều gì và bị thuyết phục ngay “ điều mà tôi biết chắc chắn hơn cả là khi nào thằng Tom đưa ra kế hoạch thì không còn có gì để mà bàn cãi nữa.” và  “ Chỉ trong một phút tôi thấy ngay rằng nó đáng giá hơn mười lăm lần kế hoạch của tôi về kiểu cách thực hiện.” Nghe  những khó khăn mà Tom tạo ra để cứu Jim cho ly kỳ hấp dẫn từ cách đào hang đến bắt rắn, chuột sống chung, trồng hoa tưới bằng nước mắt… có lúc Huck thấy cầu kỳ, không cần thiết, nhưng rồi cũng nhanh chóng thoả hiệp, nếu Tom thấy thế là hợp lý thì nó cũng không phàn nàn. Tom như một thủ lĩnh tinh thần của Huck. Kể về Tom, ngoài thán phục, Huck còn bộc lộ giọng điệu tin tưởng tuyệt đối, bởi Tom thực sự thú vị, Tom cùng sở thích với Huck, biết cách làm cho cuộc sống không nhàm chán, vô vị. Đã có lúc cô Watson vẽ cho Huck một cuộc sống trong tương lai, Huck chẳng thấy hay ho gì về cuộc sống ấy, nhưng để xem nhận định của mình có đúng không,  Huck đã hỏi cô, cuộc sống ấy có Tom không, cô trả lời không, vậy là Huck tin mình đúng.

Cùng đi với Huck nhiều ngày là Jim. Quá trình đi với Jim là quá trình nhận thức lại về Jim, về người da đen. Như mọi người da trắng Huck coi thường Jim. Cuộc gặp gỡ Jim tình cờ trên đảo khiến Huck vui, rất vui vì thoát được cảm giác cô đơn, cái cảm giác không phải riêng Huck mà đứa trể nào cũng sợ. Những  chuyện Jim nói như sờ vào da rắn, vua Salomong… Huck ban đầu nghe để mà nghe, chứ chẳng để tâm nhưng dần dà Huck cũng cảm thấy có phần đúng và những phát hiện về Jim từ từ được hé mở “ tôi chưa thấy người da đen nào như thằng Jim”, sau đó thấy “ tội nghiệp Jim”.  Càng sống, càng gắn bó Huck càng hiểu Jim, người da đen với khát vọng mãnh liệt được tự do, người da đen với những trăn trở về bổn phận gia đình, người da đen trung thực và tận tụy… và hơn hết là người da đen ấy “ bao giờ cũng tốt với tôi ”. Có lúc bản năng da trắng trỗi dậy, Huck đã muốn tố cáo Jim nhưng không thể đành lòng “ tôi nghĩ đến cuộc hành trình của tôi và Jim dọc theo dòng sông, tôi thấy Jim lúc nào cũng ở bên tôi, ngày cũng như đêm, dưới ánh trăng, giữa cơn bão táp, chúng tôi nói chuyện , cười đùa, ca hát với nhau nhưng tôi không  thể tìm ra được một chi tiết nào một trường hợp nào có thể làm cho tôi ghét Jim được, mà trái lại là đằng khác.”  Mọi gắn bó sẻ chia lâu dần đã hóa thành yêu thương, không thể thiếu, không thể tách rời. Khi không thấy Jim, Huck đau đớn như mất người thân:

“Jim đã biến mất rồi. Tôi gọi to một lần nữa - một lần nữa, sau đó tôi chạy đôn chạy đáo khắp khu rừng, vừa đi vừa hú vừa gào thét. Nhưng vô ích - Jim đã mất rồi. Tôi ngồi xuống khóc, không tài nào ngăn được.”

Vì yêu Jim, cứu Jim, Huck chấp nhận “ tôi sẵn sàng xuống hỏa ngục”. Cho đến cuối tác phẩm nhận thức về Jim của Huck càng thêm trọn vẹn: “ Tôi vui mừng thấy rằng lời nhận xét của ông bác sĩ cũng giống hệt như nhận xét của tôi về Jim. Tôi đã thấy hắn có trái tim bằng vàng và là một người rất tốt ngay từ lúc đầu tiên tôi gặp hắn.”

 Như vậy có thể thấy giọng điệu kể vê Jim cùa Huck mang tính khám phá, có sự thay đổi biến chuyển từ khách quan, thờ ơ đến đầy cảm xúc, yêu thương, gắn bó, tôn trọng. Quan điểm của Huck về Jim nói riêng và vể người da đen nói chung cũng chính là quan điểm của tác giả, đưa tác phầm lên một tầm cao tư tưởng mới.

Trở đi trở lại trong lời kể của Huck trên con đường chạy trốn là rừng cây, sông nước, thuyền bè trong những đêm tối mênh mông, những bình minh hé rạng, những trận mưa như lũ quét, những đoạn sông bên lở bên bồi với dòng chảy khi hiền hòa khi hung hãn... Tất cả như in đậm trong tâm trí nhân vật. Huck  đã kể về chúng với một sự quan sát tỉ mỉ, chính xác, với giai điệu ngọt ngào lắng đọng, với cảm giác khoan khoái tự nhiên:

“ Ở tất cả mọi nơi khác, người ta phải sống chen chúc, nghẹt thở, nhưng trên bè thì không như vậy. Trên một chiếc bè, mình lúc nào cũng thấy tự do và thoải mái.”

“ Thật là sung sướng, một lần nữa lại được sống tự do một mình trên sông rộng, không ai phiền nhiễu. Tôi phải đứng dậy, nhảy nhót vui mừng một lúc, không cách nào cưỡng lại được.”

  Với Huck, thiên nhiên như một chốn bình yên, như là nơi tìm đến để được giải thoát khỏi mọi thứ  “ văn minh”, phức tạp, buồn phiền. Chỉ ở đây Huck mới được là mình, mới được thưởng thức cuộc sống theo đúng nghĩa của nó, mới cảm nhận trọn vẹn được hương rừng, từ cơn gió nhẹ mát, từ mùi thơm ngào ngạt của hoa, từ tiếng hót vang lừng của chim chóc, từ ban mai trong vắt hiền hòa… Có thể nói Huck đã trải rộng lòng mình với bạn bè, với thiên nhiên, bằng những yêu thương, tinh tế trẻ thơ.

3.2 Giọng điệu láu lỉnh, hài hước, tinh nghịch

Người kể chuyện Huck đem lại nụ cười cho độc giả bằng giọng kể hết sức tự nhiên láu lỉnh khi kể về những trò chơi hấp dẫn giàu trí tưởng tượng của bọn trẻ, những lí giải mà bản thân người nói cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn nói để giương vây với bạn bè, những câu chuyện bịa ra để lừa người lớn… Không phải ngẫu nhiên mà Huck và đám bạn cùng trang lứa, ai cũng thích làm cướp, mộng được làm cướp. Nếu ở Những cuộc phiêu lưu của Tomsawyer, Tom mong ước “ thà làm cướp một năm ở rừng Sơut còn hơn làm tổng thống Mĩ suốt đời”, thì ở Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, Huck  cũng vì một lời hứa cho ra nhập băng cướp của Tom mà trở về với thế giới “ văn minh”, chịu đựng nghe lời bà Douglas, cô Watson. Nghề làm cướp, theo cách nghĩ của bọn trẻ chẳng hề vô đạo đức, xấu xa mà chỉ là gắn với sự chinh phục, mạo hiểm và rất oai nữa. Hãy nghe Huck kể về đoạn cả bọn tranh luận về xử lý tù binh khi cướp được, Không giết hết mà giữ lại một số người cho đến khi họ được chuộc:

 “ Chuộc? Thế là thế nào?”

“ Tao không biết, nhưng người ta vẫn làm như thế. Tao thấy sách vở nói như vậy thì mình cứ phải làm.”

… “Thế mày nghĩ nó là cái gì nào?”

 “Tao không biết. Nhưng có lẽ “chuộc” là cứ giữ chúng nó lại cho chúng chết dần chết mòn đi.”

… “ Thế thì tao hiểu ra rồi. Tại sao mày không nói sớm cho đỡ mất thì giờ. Được rồi chúng ta sẽ giữ chúng lại cho đến khi chúng được “ chuộc” đến chết thì thôi.”

Qua đối thoại kiểu trên, người đọc phì cười vì lý sự  rất ngố nhưng cũng rất dễ thương của bọn trẻ . Và thông điệp gửi đến từ chúng là, trẻ con rất muốn làm theo sách, rất yêu sách, người lớn hãy chọn dạy cho chúng những cuốn sách có ích và phù hợp. Chỉ có như thế trường học mới là niềm mơ ước của chúng mà thôi.

Giọng láu lỉnh ở Huck còn thấy khi nó bày trò để trêu Jim hay khi nó phải đóng vai một ai đó để lừa người khác, hoặc khi nó rơi vào một tình huống khó xử, cần phải thoát ra… Chẳng hạn thoạt đầu, Huck muốn tố cáo Jim khi gặp những người đi thuyền lùng bắt người da đen nhưng Huck không thể mở miệng được. Để tránh lôi thôi với những người đi lùng bắt và để cứu Jim, Huck ấp úng bịa ra câu chuyện như thật về người cha mắc bệnh đậu mùa đang ở trên thuyền, lảm cho mọi người sợ lây bệnh không dám tới đó và bày tỏ lòng tốt bằng cách cho tiền Huck để cứu cha Huck. Thoát nạn Jim cứ tấm tắc: “ Cậu đánh lừa được chúng. Cậu tài quá. Cậu đã cứu được tớ.”

  Buộc phải đóng vai người hầu của ông Harvey, bác quá cố của Joana, Huck nhập vai không thành công, liên tục nói “ hớ”, bị vặn vẹo cả ba lần “ đều cứng họng, phải giả vờ như hóc phải một cái xương gà để tìm cách chống chế” và cách chống chế của Huck lém lỉnh, ngây ngô. Cô gái hỏi về vua Wiliam đệ tứ. Huck thừa nhận ông ấy ở Luân đôn  và thường gặp ở nhà thờ  nhưng cô gái nói anh và bác cô ấy ở Sheffield cơ mà, lập tức Huck tìm cách chữa “ ông ấy thường đi nhà thờ mỗi khi đến thăm Sheffield. Thường là vào mùa hè, để có dịp tắm biển.” Câu trả lời đưa Huck vào tình huống nan giải thứ hai khi cô gái phát hiện: “ Sheffield đâu có nằm trên bờ bể?”  Cãi qua cãi lại cuối cùng Huck lý sự: “Vua thì cần gì phải ra bể mới tắm được nước biển”, “ người ta chở nước biển trong các thùng chứa…đun nước nóng cho nhà vua…” Cứ ngỡ như thế là xong nhưng Huck lại nói chuyện đi nhà thờ và khoe ngồi cùng hàng ghế với bác cô gái mà quên khuấy ông ấy là mục sư do vậy lại phải bịa tiếp “ nhà thờ ấy có mười bảy mục sư”, cho nên ông ấy không phải giảng đạo mà xuống ngồi cùng với Huck… Liên tục bị bắt bẻ và liên tục phải chống chế một cách khoác lác để không thua, cuối cùng Huck đã may mắn được cô chị bênh vực, làm cô em phát khóc lên, phải xin lỗi. Huck khoái trá, đắc ý: “ tôi ước ao nói thêm hàng nghìn điều láo toét nữa, để được nghe lại những câu xin lỗi như thế

     Hay để chơi trò giải cứu Jim, Tom và Huck lừa dì Sally để lấy trộm thìa, áo sơ mi, khăn trải bàn… làm cả nhà náo loạn như có ma; bày cách cho Jim trở thành người tù vượt ngục nổi tiếng bằng sống chung với rắn, chuột, trồng hoa… những chi tiết ấy được kể với giọng điệu ly kỳ đầy chất trinh thám cuốn hút, tạo ra tiếng cười vui vẻ.  Nhưng ở tác phẩm này không phải chỉ có nụ cười vui vẻ vô tư mà còn có tiếng cười chế giễu, mai mỉa. Người kể chuyện trong khi kể đã rất hóm khi nêu ra những cái cực kì phi lí của người lớn, khi thì bằng một câu rất kể có vẻ như rất nhẹ nhưng ngẫm ra thì ác ý không vừa, chẳng hạn, cô Emmeline  nổi tiếng có tài, cô viết về bất cứ đề tài nào cũng  được, miễn là đề tài ấy phải thật buồn. “ Khi có ông bà nào, hay đứa con nít nào chết là cô có bài phúng điếu trước khi người ấy lạnh cả chân tay”.  Hay khi viết về  nhà thờ, nơi trang nghiêm tôn kính, chỉ bằng một chi tiết chân thực Huck đã xóa sạch mọi dáng vẻ linh thiêng, bóc trần sự giả  dối mà người lớn không ai dám thừa nhận:

“ Tôi chạy thật nhanh đến nhà thờ. Không có ai ở đó, ngoài vải ba con lợn, vì người ta đã không khóa cửa nhà thờ. Về mùa hè mấy con lợn thường thích nằm trên sàn gỗ của nhà thờ vì ở đấy rất mát. Nếu để ý kĩ, ta có thể thấy nhiều người chỉ đi đến nhà thờ khi nào họ bị bắt buộc, chú lợn thì đi đến nhà thờ khi nào chúng thấy cần”. Một sự ám chỉ khá rõ nhà thờ như chuồng lợn. Lợn tới nhà thờ thành tâm hơn người. Hay như miêu tả ngày mọi người  bàng hoàng  phát hiện ra những trò quỉ quái của Tom, Huck, người kể chuyện kể giọng  rất hài hước về ông Silas giảng kinh: “ đêm hôm ấy bài giảng của ông trong buổi lễ cầu kinh đã khiến cho ông nổi danh như cồn, vì không một ai trong buổi thánh lễ ấy hiểu được ông muốn nói gì.” Như vậy không phải chỉ đầu óc người giảng có vấn đề mà đầu óc của mọi người nghe cũng có vấn đề. Trí tuệ con người ơi là trí tuệ. Phải chăng Mack Twain đã dự cảm được sự phi lí của trí tuệ con người ngay từ thế kỉ trước? .” Giọng láu lỉnh, tinh nghịch ở Huck trong nhiều tình huống truyện thể hiện tính năng động, nhanh nhẹn và cả sự thông minh nữa ở người kể chuyện bé nhỏ này.

3.3 Giọng điệu bất bình, phẫn nộ

Là một đứa trẻ nhưng tiêu chí yêu ghét của Huck tương đối rõ ràng, Huck bày tỏ thái độ thẳng thắn, bộc trực. Qua lời kể của Huck có thể thấy nỗi sợ trở thành sự ám ảnh với nó, đó là thế giới “văn minh” và người cha. Cũng vì những đối tượng này mà nó phải chạy trốn, luôn muốn chạy trốn. Sống với bà quả phụ và cô Watson, những đại diện chuẩn mực của thề giới “văn minh”,  Huck thường phải nghe câu mệnh lệnh về những việc “ phải làm”, “đừng làm” cùng những thuyết giáo lủng củng vô bổ, khiến  Huck“ luôn cảm thấy buồn và cô đơn quá”. Còn sống với cha thì tự do hơn nhưng đòn roi hung bạo, những lời chửi rủa nặng nề  lúc ông say cũng làm Huck kiệt quệ mọi thú vui mà chỉ thấy sợ, thậm chí cả sợ bị giết nữa. Huck không bằng lòng với môi trường sống của mình, bất bình với những người được coi là có trách nhiệm với sự trưởng thành của mình, luôn cảm thấy sự ngăn cách, xa lạ. Chính vì thế khi trò giải cứu Jim kết thúc, nghe Jim nói cha Huck chết trong căn nhà trôi sông, Huck không  nói một lời nào, không bày tỏ thái độ,  mà hỏi sang chuyện Tom. Tình phụ tử chẳng có nghĩa gì với Huck. Tâm hồn nó đã đóng băng, chai sạn, không còn chỗ cho người cha của mình, xem như đối tượng đe dọa thứ nhất đã biến khỏi cuộc đời, chỉ còn phải đối mặt với đối tượng thứ hai, Huck quyết định ngay: “ Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi phải đi ngay đến địa phận của người da đỏ trước tất cả mọi việc khác, bởi vì dì Sally đang muốn nhận tôi làm con nuôi và hứa giúp tôi trở thành người “văn minh”. Điều này thì tôi không thể nào chịu đựng được, vì tôi đã có quá đủ kinh nghiệm.” Cho đến những dòng cuối cùng của tác phẩm giọng bất bình với xã hội của Huck vẫn chưa kết thúc…Quả là Huck thật đáng thương khi không tìm thấy lý do tồn tại của mình giữa những người quan tâm nó, hay nói khác đi những người quan tâm nó đã yêu nó bằng cái cách mà nó không thích, không thẩm thấu được, do đó, nó muốn tránh xa họ, thoát khỏi họ. Người lớn đã không mở được cánh cửa tâm hồn Huck, không biết lối vào thế giới nội tâm kỳ diệu ấy. 

Với cái ác phải chứng kiến trên con đường chạy trốn, thái độ của Huck gay gắt, phẫn nộ hơn nhiều. Chứng kiến cảnh hai tên lưu manh, lừa đảo trong một đám tang để chiếm tài sản, mức độ phẫn nộ được tăng dần lên. Ban đầu thấy những giọt nước mắt giả tạo, Huck phản ứng “ Thật tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng khó chịu đến như vậy”… rồi cảm thấy bị xúc phạm: “ Tôi cảm thấy mình đê tiện thấp kém và hèn hạ...” Nhưng khi thấy những kẻ lừa đảo bị trừng phạt, hình phạt quá dã man “ từ đầu đến chân bị trét hăc ín và cắm lông lởm chởm thì Huck lại nao lòng : “ Tôi rất đau lòng trước cảnh tượng như vậy, và cảm thấy thương hại cho hai tên lưu manh tội nghiệp này. Hầu như mọi oán giận của tôi đối với chúng đã tiêu tan hết. Cảnh tượng ấy thật là kinh tởm. Tại sao lại có thể có sự tàn nhẫn như vậy giữa con người với con người?”Huck từ chỗ bất bình, không đội trời chung với bọn lừa đảo đã chuyển sang bất bình với sự tàn nhẫn của con người nói chung. .

3.4 Giọng điệu suy tư, trăn trở

Huck quan tâm đến nhiều  những điều trông thấy trong thế giới kể lại bằng những cảm xúc vui, buồn, yêu thương, phẫn nộ và tiếp xúc với thế giới Huck cũng hay ngẫm lại mình, để có một cách ứng xử phù hợp với nguyên tắc sống của mình, không cần biết cách ứng xử ấy có được người lớn chấp nhận hay không. Để đi đến một quyết định hành động, Huck luôn bộc lộ giọng băn khoăn, trăn trở. Có khi đó là những băn khoăn thoáng chốc như một cơn gió thoảng, chẳng hạn khi bà Watson dạy Huck về Thánh Moses nhưng Huck chẳng chú ý vì Huck vốn không tin những người đã chết và Huck không giải thích nổi sao bà ấy vô lí đến thế: “Việc gì mà bà phải bận tâm về cái ông Moses, chết từ đời nào, chẳng còn làm gì ích lợi cho ai, chẳng máu mủ ruột thịt gì với bà cả.” Huck giải thích theo góc độ của người không tín ngưỡng, không tôn giáo, nhưng không phải vô căn cớ. Hay tham gia chơi trò giải cứu Jim do Tom bày ra, làm dì Sally khiếp vía, kéo cả làng vào cuộc, Tom bị thương, Huck rất ăn năn “ hình ảnh dì Sally lởn vởn trong đầu tôi, hình ảnh của Tom cũng lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi trằn trọc không ngủ được…Tôi muốn làm gì giúp bà nhưng không thể được. Tôi chỉ có thể thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm bà phải phiền lòng nữa.” Nhưng có lẽ băn khoăn day dứt lớn nhất trong Huck ở chuyến đi này là có để người ta bắt Jim không? Huck quí Jim nhưng khi Jim muốn trốn, Huck lại không muốn. Hai lần Huck định tố cáo Jim, lần nào Huck cũng phải đấu tranh với mình hết sức căng thẳng. lương tâm day dứt, giằng xé. Lần thứ nhất, bằng tất cả trách nhiệm của người da trắng, Huck quyết định phải báo cho người ta bắt Jim là đúng, Huck “ thấy nhẹ nhõm trong lòng”, thấy những lo âu thoáng chốc bị xóa sạch nhưng cho đến phút chót Huck lại cảm thấy “ hơi thở yếu dần” rồi “ bỏ cuộc”, và lại tự dằn vặt: “ Họ vừa đi khỏi, tôi nhảy ngay lên xuồng, lòng cảm thấy buồn bã, khổ sở vì tôi biết tôi bừa làm một điều sai trái. Tôi không thể nào học được lối hành xử theo lẽ phải.” Sau đó Huck nghĩ thêm chút nữa, đặt ra một giả thiết để tự giải thoát cho mình: “ Giả sử mày làm điều phải, mày sẽ tố cáo thằng Jim, vậy mày có cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ không? –Không! Mày sẽ thấy khổ sở, cũng khổ sở y như bây giờ vậy. Thế thì tội gì mà học làm điều phải, vì nếu làm theo điều phải thì gây thêm rắc rối, còn làm theo điều trái thì không, trong khi phần lợi lộc cho mình vẫn y như vậy?” và Huck rút ra bài học “ Sau vụ này, tôi luôn hành xử theo lối nào mà tôi cho là thuận tiện nhất”. Lần thứ hai, viết thư cho Watson thông báo về Jim, tưởng chừng Huck đã nghĩ rất kỹ “ tôi cảm thấy dễ chịu như đã gột sạch tội lỗi” nhưng bỗng chốc những kỉ niệm đẹp về Jim ùa về, những thời khắc khốn khó có Jim chia sẻ, niềm tin của Jim với Huck…làm Huck như bị đảo lộn và phải thay đổi quyết định trong tức khắc, chấp nhận làm người - che giấu nô lệ “…tôi sẽ hành động xấu xa như trước, bởi vì đó là đường lối của tôi”. Giọng ăn năn, day dứt như hé mở thêm một khoảng sáng tâm hồn Huck, non nớt mà cá tính, giản đơn mà thánh thiện, thơ ngây mà ăm ắp nghĩa tình…

3.5 Sự kết hợp giữa các giọng điệu

Câu chuyện phiêu lưu của Huck có sức hút đối với người nghe, nhưng nó càng trở nên hấp dẫn hơn khi người kể chuyện biết kết hợp giữa các giọng điệu kể, sự thay đổi linh hoạt cách kể đưa người đọc đi từ thú vị này đến thú vị khác khi thâm nhập vào tâm hồn tuổi thơ. Thông thường kể, tả về một sự kiện,  một con người, Huck hay bắt đầu bằng một giọng khách quan nhưng kết thúc bao giờ cũng có một lời bình, hoặc một kết luận đầy cảm xúc. Chứng kiến hai tên lưu manh lùa đảo, Huck miêu tá tỉ mỉ từng hành động, từng ánh mắt, từng thái độ của kẻ đi lừa và những người bị lừa, sau đó Huck khái quát lại: “ Thật tôi chưa từng thấy một cảnh tượng nào như thế cả… nhưng từng ấy cũng đủ cho người ta cảm thấy hổ thẹn chung cho cả nhân loại.” Trạng thái thoắt vui, thoắt buồn của Huck cũng được phản ánh qua giọng kể về các trò chơi, về các cuộc chạy trốn khỏi cha, khỏi bọn lừa đảo…và nhất là về những lần nói dối đã cùng đường. Chương 32,  Huck lạc vào nhà bà Sally, bà đang đợi đứa cháu mình chưa biết mặt tới chơi và nghĩ Huck là đứa cháu ấy nên rất vồn vã. Huck lo lắng nhưng vẫn để cho bà hào hứng chuyện trò, đến khi bà hỏi vể gia đình, Huck “cứng họng”, đang định đầu hàng thì chồng bà Selly về, Huck chuẩn bị “ sẵn sàng chịu trận.” Thời khắc chịu trận đến, trông Huck thật thảm hại “ mồ hôi vã ra như tắm” đối lập với bà Selly “ tươi cười hớn hở”, ông “nhìn trừng trừng”. Khi ông hỏi “ Ai đấy?” bà trả lời “ Thằng Tomxoyo chứ ai nữa?” Câu trả lời của bà làm niềm vui của Huck vỡ òa “ Họ vui một thì tôi vui mười. Tôi như được hồi sinh vì bây giờ tôi đã biết tôi là ai rồi… Cuối cùng mồm tôi mỏi quá, không còn nói thêm được nữa.” Quả là giọng kể cùa Huck chuyển biến tức khắc đang từ cực kỳ lo âu căng thẳng chuyển sang tột độ vui mừng. Cứ thế những thay đổi liên tục trong giọng điệu kể chuyện đã làm hành trình của Huck trở nên sinh động hẳn lên và tô đậm tính cách hiếu động, tinh nghịch dễ thương của Huck.

Có thể nói, người trần thuật trong Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, với giọng điệu phong phú đã tái hiện hiện thực thế giới, hiện thực con người qua ánh mắt trẻ thơ, biểu lộ những đồng tình, những phê phán, những nhu cầu và mong muốn được yêu thương cảm thông cùa tuổi nhỏ. Mac Tuên  dường như đã hiểu thấu đáo những nỗi niềm ấy và trải đều qua từng trang tác phẩm, ông thực sự trở thành  nhà văn viết về thiếu nhi xuất sắc. Gấp tập sách lại, nhưng người đọc vẫn cảm thấy còn vang ngân đâu đây những thanh âm trầm bổng, những khoảng lặng ưu tư, những giai điệu phong phú của tâm hồn người kể chuyện nhỏ tuổi trong veo đa cảm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1)   Theo Lê Huy Bắc (1998), Giọng và giọng điệu trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, Tạp chí Văn học số 9, tr 66, 67.

(2)   Mark Twain (2008), (Xuân Oanh dịch), Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, NXB Văn học, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội.

(3)   Trần Huyền Sâm (2003), (dịch và giới thiệu) Những vấn đề lí luận phương Tây hiện đại – Tự sự học kinh điển, trung tâm nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, tr 71, 264.

(4)   Từ điển Văn học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 387, 388.  

(5)   Từ điển Thuật ngữ Văn học(2007) NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 314.